Người tính không bằng trời tính

  " Cái vỗ cánh của con bướm ở Brasil có thể tạo nên cơn lốc xoáy ở Texas."

                                     ( Nhà vật lý Edward Lorenz)

  Động năng từ cái vỗ cánh của con bướm tuy chẳng đáng kể, nhưng nếu nó tác động vào những động năng có cùng tần số đang " xếp hàng" sẵn trong trời đất, kiểu như đô-mi-nô, thì hiệu ứng sẽ khôn lường. Vũ trụ này, ai biết, lắm khi chơi trò ngẫu hứng với các vũ điệu kinh thiên động địa như vậy. Nói cơn lốc xoáy đó là do chính con bướm gây ra thì không đúng, mà nói con bướm không có can dự gì trong cơn lốc xoáy đó cũng không đúng. Nhưng chắc chắn là có đóng góp, có tương tác, có một cái nhỏ lên đường xâu kết những cái đồng điệu để thành cái lớn, có một lực nhỏ vay mượn vô số lực lớn hơn để tạo nên hiệu ứng vĩ đại.

  Khoa học thế kỷ 20 đã phát hiện rằng tất cả những gì chúng ta tạo ra trong mỗi giây phút qua lời nói, hành động và cả tư duy đều không hề mất.

 Chúng sẽ lan tỏa ra xung quanh và đi vào trong vũ trụ ở dạng năng lượng.

  Hơn 20 thế kỷ trước, Đức phật cũng đã thấy điều đó và còn giải thích cặn kẽ hơn: Nếu đó là năng lượng lành, có tính nuôi dưỡng hay bảo vệ chủ thể và các cá thể khác, thì nó sẽ được lưu trữ trong " tài khoản" loại tốt, còn gọi là nghiệp tốt; còn nếu đó là năng lượng không lành, độc hại, có tình tàn phá hay hủy diệt chủ thể và các cá thể khác, thì sẽ được lưu trữ trong " tài khoản" loại xấu, còn gọi là nghiệp xấu.

  Trong quá trình năng lượng được tạo ra, gieo nhân, nếu gặp đủ duyên tức là điều kiện phù hợp đang có sẵn trong trời đất, thì sẽ cho ra quả ngay lập tức. Và như Hiệu ứng cánh bướm, kết quả bao giờ cũng được nhân lên, lớn hơn hạt nhân gấp bội lần hoặc vô biên. Điều này đúng cho cả năng lượng tốt lẫn năng lượng xấu. Còn nếu chỉ mới có nhân mà chưa đủ duyên thì nó sẽ được lưu trữ cho đến khi nào duyên đầy đủ để hoàn tất sứ mệnh của nó. Nhiều khi phải trải qua nhiều thế hệ thì nhân duyên mới hoàn chỉnh và hiệu ứng mới xảy ra. " Cha ăn mặn mà con khát nước" là vậy. Đây là quy luật vẫn hành của vũ trụ, không có ngoại lệ, đạo phật gọi là luật nhân quả.

  Nhưng nhân quả phải gắn liền với duyên sinh, vì nếu chỉ có nhân thôi mà không có các duyên khác cùng kết hợp thì quả sẽ không thể xảy ra. Cũng chính vì nhân quả phải gắn chặt chẽ với duyên sinh, nên cái quả mà ta nhận được không phải hoàn toàn do ta tạo ra, mà còn là công sức của rất nhiều người, của muôn loài ( vạn vật), của vô số sự kiện xảy ra ( vạn sự). Nó là tác phẩm không có cái ngã riêng biệt, không của riêng ai hết, nên gọi là vô ngã.

  Cho nên nhiều khi ta thấy mình hên, may mắn, có phước, mới có được nhiều điều kiện thuận lợi ( thuận duyên) để thực hiện nhiều việc nhiều dự án thành công tốt đẹp, thì ta phải biết là mình đang nợ đất trời. Mà nợ thì phải trả. Nếu ta không tiếp tục tạo ra năng lượng tốt lành tương xứng với những gì nhận được, thì vũ trụ sẽ lấy lại những thành tựu ấy hay những gì ta đang sở hữu để giữ thế cân bằng giữa các cá thể trong cùng bản thể. Tượng tự, khi ta đón nhận tai nạn rủi ro hay làm ăn thất bại liên tục thì không hẳn là do ta làm ác nhiều quá nên mới chịu cái quả như vậy, mà đó là hiệu ứng đến từ nhiều nguồn năng lượng xấu khác.

  Đức phật khuyên chúng ta nên cố gắng làm việc tốt trong bất cứ lúc nào có thể và tránh làm việc xấu hết mức có thể, mặc dù biết rằng cái tốt tạo ra chưa chắc mình ta hưởng hay cái xấu tạo ra chưa chắc mình ta chịu. Nhưng còn con cháu ta, thế hệ tiếp nối ta, chúng có thể sẽ hưởng đủ hoặc lãnh đủ những gì chúng ta tạo ra hôm nay. Mà nói chưa chắc không có nghĩa là không có hay xác suất rất thấp, vì dầu sao năng lượng ta phóng ra cũng là năng lượng gốc, có thể xâu kết những nguồn năng lượng khác ở thế chủ động, còn hơn là ta cứ ngồi đó ngóng chờ duyên may rơi xuống hay cứ ra sức tránh né mãi những trái ngang mà chẳng biết nó từ đâu ra.

   Và cũng nên biết một điều nữa là, những gì ta nhận lại hay bị lấy đi từ vũ trụ nhiều khi đa dạng và vô hình như tình cảm, sức khỏe hay tinh thần, nên khi ta không thấy hiệu ứng nào xảy ra thì không có nghĩa là nó đã không xảy ra.

  Ngoài ra, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ta đã nhận được kết quả ngay từ khi mới gieo nhân, vì những năng lượng một khi đã được tạo ra thì chúng sẽ kích hoạt những hạt giống thiện hay bất thiện trong tâm thức chúng ta. Và như chúng ta thường nói, tâm là quan trọng nhất, tâm quyết định tất cả những giá trị hạnh phúc hay khổ đau. Nên khi tâm an thì thấy cái gì cũng an, cũng hạnh phúc, còn khi tâm bất an thì nhìn thấy cái gì cũng có vấn đề, cũng phiền toái và khổ đau. Do đó, dù ta đã tạo nhiều nhân lành rồi mà vẫn chưa nhận được hiệu ứng nào lớn lao thì cũng hoan hỷ chấp nhận; còn khi biết mình đã lỡ tạo nhiều nhân xấu mà vũ trụ chưa hồi đáp một biến cố nào thì cũng đừng nhởn nhơ, mà hãy mau mau gội rửa tâm hồn bằng cách làm thêm thật nhiều điều lành để hóa giải bớt, hoặc thu về nội tâm tu luyện để đủ sức gánh chịu rủi ro.

  Ta đang toan tính chuyện gì? Thiệt hơn ra sao? Định đem về cơ hội cho mình bao nhiêu và lấy đi quyền lợi của người khác bao nhiêu?

  Nếu còn sống dưới vòm trời này thì ta phải ý thức đến những quy luật vận hành chung đang không ngừng chi phối chúng ta. Tin hay không tin  thì đó vẫn là sự thật. Thay vì cố gắng luồn lách, chiêu trò, so đo, tính toán,... để giành mọi ưu tiên cho cái tôi tưởng là riêng biệt của mình, thì ta nên học cách sống chan hòa, cùng chia sẻ quyền lợi, cùng gánh chịu tổn thất. Bởi, ta tính cũng không bằng trời tính đâu!

 

Trích từ sách Làm Như Chơi - Minh Niệm

# Làm như chơi, # Minh Niệm, # Thầy Minh Niệm, # Lamnhuchoi, # MinhNiem.