1. Mình sẽ dành phần đời còn lại của mình, dù là mình có thể sống mấy mươi năm nữa, nhưng mà mình không muốn đi theo hướng như trước đây mình đã từng đi, mình muốn tìm một con đường khác, để làm sao mình có thể sống sâu sắc hơn từng ngày, sống giá trị ý nghĩa hơn từng ngày từng giờ, để làm sao mỗi ngày trôi qua thấy vui thấy an, mình thấy yêu cuộc đời này, cho dù vô thường có đến gõ cửa mời mình lên đường thì mình cũng hoan hỷ vui vẻ chấp nhận, vì mình đang sống trong một vùng năng lượng, nghiệp rất là tốt rất là lành,
2. Cái quan trọng vẫn là khai phóng sự nhận thức, thầy đã có hành trình đi làm mới chính mình rất nhiều lần, có những giai đoạn có nhiều lần thấy mình trong sự bão hòa thấy mình lặp lại thấy mình cũ kỹ, thấy mình cần phải được khai phóng ra khỏi sự giới hạn đó, mặc dù mình đã từng được tự do rồi, đã là chính mình rồi, nhưng mà mình vẫn biết là mình vẫn có thể rộng lớn hơn, phải chăng là mình cần có ai đó 1 bậc hiền triết khai thị mình, hay cần một môi trường khắc nghiệt, kiểu như hoa đào cần phải mùa đông lạnh thấu sương thì mới có thể tung cánh tỏa ngát hương, thì thầy đã chọn điều kiện thứ 3, đặt mình vào điều kiện khắc nghiệt, thì đây là hành trình trưởng thành của đời người, cho tới bây giờ thầy thấy rằng mỗi ngày thầy lớn lên trong cái nhận thức của mình, trong cái dung lượng trái tim của mình.
3. Hạnh phúc lớn nhất của đời người không phải là sự thao túng giành giựt hay là chinh phục, không phải là sự thỏa mãn, thỏa mãn mà hồi hộp lo lắng sợ hãi thì đó đâu phải là hạnh phúc đâu, hạnh phúc lớn nhất của con người là sự hài lòng với những gì mình đang có, đó là sự bình yên từ bên trong, không bị những khát khao những hận thù giận hờn nó khống chế, đỉnh cao của hạnh phúc đó là sự sẻ chia.
4. Quý vị đừng có tìm kiếm bất cứ thứ gì ở ngoài hết, “PHẢN QUAN TỰ KỶ BỔN PHẬN SỰ - BẤT TÙNG THA ĐẮC” hãy quay lại chính bạn đi đừng có tìm kiếm bất cứ thứ gì ở ngoài hết, dù có nắm bắt được thì nó cũng vuột khỏi tầm tay ngay lập tức kết cục lại là sẽ không nắm bắt được cái gì đâu, đừng tìm sự bình an từ người khác, đừng đợi người đó nan nỉ ỉ ôi xin lỗi xám hối rồi mình mới an, đừng để người đó thương thêm một chút nữa thoa dịu an ủi chìu mến thêm một chút nữa thì mới an, cái an đó là cái an của điều kiện thuận lợi, đừng đợi đến chùa khánh an rồi mới an, chịu hết nổi rồi thì đến đây để được an nhưng mà phải tập an ở mọi lúc mọi nơi.
5. Như vậy thì mình đưa cái gì tới thì vũ trụ đáp trả lại cái đó, thành ra những rủi ro những tai nạn những biến cố xảy ra không phải là ngẫu nhiện và những thuận duyên những điều tốt đẹp trong cuộc đời không phải tự dưng mà nó đi đến, nó là một quá trình nhân quả duyên sinh đi qua đi lại giữa mình và trời đất, vậy nên khi bên trong mình còn có những tàn dư còn có những rác rến những sân hận thì nó sẽ tiếp tục tàn phá bên trong và nó sẽ tạo ra nghiệp bên ngoài, rồi nó sẽ đi vào trong giấc mơ, nó hoạt động một cách vô thức, còn không thì chúng ta phải tìm cách cho nó đi ra.
6. Cái người nào mà càng nóng nảy càng quyết liệt bặm trợn hung dữ thì đằng sau đó là một trái tim đầy thương tổn, mong manh, khát khao yêu thương hay ngập tràn tình yêu thương, khi người đó ở cực hưng cảm họ tràn đầy nhiệt huyết họ có thể làm được tất cả mọi thứ, họ yêu người yêu đời thiết tha họ gắn kết tình huynh đệ rất sâu và rộng, thì mình là người đã trải nghiệm qua rồi hoặc từng chứng kiến những người như thế khi họ rơi xuống cực trầm, có thể là một lát nữa thôi họ rơi xuống đó họ hoàn toàn khác, nó khác đến nỗi bạn bất ngờ luôn, họ rơi xuống là họ phủ nhận hoàn toàn con người tốt đẹp kia, bạn có nói gì họ cũng không tin nữa, “ không tôi là người trầm cảm, tôi không có giá trị, tôi chỉ muốn chết thôi” họ không có kết nối được.
Trích từ pháp thoại thầy Minh Niệm.