- 1) SAI LẦM KHI THƯƠNG YÊU
Thường là chúng ta thương một người nào rồi thì chúng ta chỉ biết có tình cảm mà thôi. Chúng ta quên hết tất cả những cái giá trị khác trong cuộc đời này, và do cách thương của chúng ta có vấn đề.
Thương người nào rồi thì mình lao theo người đó luôn, mình giao hết cuộc đời mình cho người đó luôn, nhất là mình đang cô đơn, đang lạc lõng, nhất là mình đã từng không được cha mẹ mình thương đủ, mình có những tổn thương tâm lý. Thành ra là mình cần có một cái người mà họ có thể bảo bọc cuộc đời của mình. Họ nâng đỡ cuộc đời của mình. Họ truyền cảm hứng cho mình. Họ che chở, họ bảo vệ mình.
Cho nên cuộc đời mình nó thuộc vào người đó. Và khi người đó không còn thương mình nữa thì tất nhiên là mình phải sụp đổ thôi.
Cho nên cái sai lầm nó bắt đầu từ chỗ không phải là khi mình thương một người nào. Thương không có sai lầm. Nhưng mà cái sai lầm nằm ở chỗ: khi mình thương một người nào rồi thì mình mắc kẹt vào người đó, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút... mà mình không biết.
- 2) THƯƠNG YÊU CÓ HIỂU BIẾT
Khi chúng ta thương yêu ai mà chúng ta ít đặt điều kiện, không có điều kiện — unconditional — chúng ta yêu thương mà chúng ta biết chăm sóc bản thân mình, làm cho mình có nhiều an vui, có nhiều bình an, chúng ta hạn chế tối đa việc làm tổn thương cho người thương yêu của mình, thì đó là một thứ tình thương vô cùng đẹp đẽ mà ai cũng cần cho cuộc đời này cả.
Chúng ta có thể có rất nhiều tài năng, có nhiều thành tựu ở bên ngoài, nhưng có khi chúng ta không có tài năng thương yêu. Vì tài năng thương yêu cũng cần được nuôi dưỡng, mài giũa mỗi ngày đó quý vị.
Trong đó có việc là: hãy tập thương yêu chính bản thân mình trước.
- 3) CÓ MẶT TRỌN VẸN VỚI PHÚT GIÂY NÀY CÓ ĐỦ THÂN VÀ TÂM
Ta cứ mải mê rong ruổi đi tìm hạnh phúc ở một điểm xa xôi nào đó. Và chúng ta đã từng thất vọng, đã từng sống trong tình trạng lạc lõng, không biết giá trị cuộc sống là gì.
Rồi bỗng nhiên, hôm nay, trở về chính cái nơi mà mình đang sống, trở về với những điều kiện mà mình đang có — và chỉ cần dừng lại. Không toan tính nữa, không lo lắng nữa, không suy nghĩ nữa. Chỉ có mặt trọn vẹn với phút giây này.
Có đủ thân và tâm — thân ở đây và tâm cũng ở đây.
- 4) HÀNH THIỀN LÀ CUỘC HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ TÌM HIỂU CHÍNH MÌNH
Có người thực tập thiền để quay vào bên trong, nó có hơi khác với cái người hướng nội một chút. Người hướng nội là cái người không có muốn hướng ra bên ngoài để giao lưu và kết nối, để mở rộng các mối quan hệ hay là khám phá thế giới xung quanh, mà họ thích ở yên một mình với chính họ.
Và khi họ quay vào bên trong thì có thể là họ sẽ đồng nhất, họ sẽ trôi nổi với những cái cảm xúc trong lòng của họ. Có thể họ sống với sự cô đơn chẳng hạn.
Còn là một thiền sinh thì cũng quay vào bên trong, cũng hướng vào bên trong, nhưng mà họ có một cái công việc rất là nghiêm túc, rất là tích cực. Đó là một cái cuộc hành trình để khám phá, tìm hiểu, vượt qua những phiền não, những giới hạn của bản thân.
Vậy thì quá trình hành thiền có nghĩa là quá trình học cách quay vào bên trong để hiểu, để thẩm thấu, để vượt qua chính mình.
- 5) THÁI ĐỘ ĐÚNG CỦA VIỆC HÀNH THIỀN
Chúng ta thực tập thiền lâu năm — 3 năm, 5 năm, 10 năm — thì phiền não nó vẫn cứ ghé thăm. Tại vì phiền não nó có nhiều lớp lắm.
Có những lớp cạn, mình có thể dọn dẹp trong một thời gian ngắn. Nhưng mà có những cái lớp nằm tầng tầng lớp lớp, sâu ở bên trong, gọi là thâm căn cố đế. Có những cái cố tật nó rất là lâu đời. Và có những cái gốc rễ phiền não, nó rất là sâu và cần rất nhiều thời gian mình mới có thể tiếp cận hay là bứng nhổ nó lên được.
Cho nên, không thể nào khi mà mình ngồi thiền xuống mà tâm mình nó không suy nghĩ hay là không có vọng động được.
Tức là, thái độ đúng của việc hành thiền đó là: chấp nhận tâm mình ở bất cứ trạng thái nào. Điều quan trọng của người hành thiền đó là: tỉnh táo, ghi nhận, tiến trình mọi thứ diễn ra ở trong tâm của mình.
Kinh nghiệm tốt cũng được. Kinh nghiệm xấu cũng được.
Cái vấn đề là: có nhận ra hay không?
- 6) KẾT NỐI VỚI HƠI THỞ
Khi mà mình thư giãn được và thở được — thật ra thì lúc nào chúng ta cũng thở, nhưng mà chúng ta thường thở không có ý thức, không có sự cảm nhận, không thấy rõ là mình đang thật sự thở, mình đang kết nối với hơi thở, mình đang là một với hơi thở.
Tại vì nếu mình không thở được thì mình không thể sống được, và mình cũng không thể làm bất cứ việc gì khác.
Cho nên, khi mình nương vào hơi thở thì hơi thở hạnh phúc lắm, tại vì hơi thở được yểm trợ.
Khi mình nương vào cơ thể của mình, mình chú ý các cơ bắp trên gương mặt của mình, trên nụ cười, trên đôi mắt đang khép nhẹ của mình, thì gương mặt của mình nó mềm ra, gương mặt của mình thư thái.
- 7) TRONG MỖI CHÚNG TA ĐỀU CÓ 1 VỊ THẦY
Trong cuộc đời, có những lúc chúng ta rất là phân vân, rất là hoang mang. Có khi chúng ta mất định hướng, không biết là mình nên làm gì hay là không nên làm gì.
Nếu như mình gặp được một vị hiền triết, một vị minh sư, một vị có nhiều trí tuệ để soi đường chỉ lối cho mình — trong một giai đoạn, hay là trong một lần nào đó — thì rất là quý giá.
Nhưng mà thật ra thì rất khó để tìm được những vị hiền triết hay là những vị minh sư như vậy. Phải là có duyên lắm mình mới gặp được.
Còn không thì mình đành phải quay về nương tựa nơi chính mình. Và chúng ta có một niềm tin mãnh liệt rằng:
Trong mỗi chúng ta đều có những vị thầy.
Đều có một người thầy rất là sáng suốt.
Người thầy đó sẽ mách bảo cho chúng ta biết nên làm gì và không nên làm gì.
- 8) VẠN PHÁP ĐỀU LÀ VÔ THƯƠNG
Vạn pháp đều là vô thường — điều này chúng ta cũng đã từng biết, đã từng đọc vang vang lên trong các thời kinh.
Nhưng mà, phải khi nghịch cảnh đủ lớn ập đến, như là đại dịch COVID-19 vừa qua, thì chúng ta mới thật sự thấm thía.
Và tôi tin chắc rằng, ít nhiều trong số quý vị đã có một cái quyết tâm rất lớn — đó là: sau đại dịch, mình sẽ thiết lập cuộc sống mình trở lại.
Mình không muốn sống một đời sống như trước đây nữa.
Để rồi, khi có một biến cố xảy ra, mình thấy:
mình hết sức là tệ hại,
hết sức là đau khổ,
biến loạn,
và trở thành nạn nhân của sự biến động đó.
- 9) HÃY TÌM CÁI AN ĐẾN TỪ BÊN TRONG
Và có lẽ, chúng ta thường xài cái “an” này khi mà người đó nghe lời mình, khi người đó tuân thủ theo những điều mình mong muốn, khi hoàn cảnh mọi thứ xảy ra đúng với ý của mình — thì mình thấy khoẻ, nhẹ trong lòng.
Thì cái an này nè, cái đó cũng là an đó, nhưng mà an đến từ bên ngoài.
Mà an đến từ bên ngoài thì không bền vững.
Tại vì người đó nghe lời mình rồi sẽ không còn nghe lời mình nữa.
Người đó làm theo ý mình hôm nay, nhưng ngày mai họ lại làm theo ý của họ.
Hoàn cảnh có xảy ra theo ý của mình bao nhiêu đi chăng nữa, thì hoàn cảnh cũng sẽ phải xảy ra theo tiến trình tự nhiên của nhân quả và duyên sinh.
Chứ làm sao thuận theo ý mình hoài mãi được?
Cho nên, cái an đến từ bên ngoài thì mình cũng xài được, nhưng mà không thể xài nhiều được.
Không nên lệ thuộc vào.
Mình phải bước lên một cấp độ cao hơn, sâu sắc hơn — đó là:
Tìm cái an từ bên trong.
- 10) THÀNH CÔNG LỚN NHẤT CỦA THẦY MINH NIỆM
Cái cuốn sách Hiểu Về Trái Tim nó đánh dấu mốc những gì nỗ lực của mình.
Mọi người thấy cuốn sách đó bán bestseller nhiều lần, hay là được bình chọn là sách yêu thích nhất, thì mọi người có thể nghĩ rằng đó là cái thành công lớn nhất của tôi.
Nhưng mà tôi nghĩ là không phải. Nó là cái kết quả sau cùng thôi.
Tôi nghĩ, thành công lớn nhất á, là tôi vượt ra được cái sự trầm cảm, vượt ra được sự mặc cảm về bản thân.
Lúc đó, tôi nghĩ là mình không có gì hết. Tất cả những gì mình xây dựng đều mang giá trị ảo, không có thật, không có đáp ứng được cái mục tiêu của mình.
Các bạn đi từ một con số không như vậy á, mà các bạn bước lên từng nấc, từng nấc, để mỗi ngày tìm lại cái sự tự tin cho mình — tôi nghĩ, đó mới là sự thành công.
- 11) THÁI ĐỘ TU LUYỆN RẤT LÀ QUAN TRỌNG
Cái thái độ hành thiền hay là cái thái độ tu luyện rất là quan trọng.
Nếu mình đặt nhầm cái thái độ, hay là có một thái độ sai lầm – mà cái thái độ sai lầm này nó đứng trên cái nhận thức sai lầm – dĩ nhiên là cái thái độ nó sẽ điều chỉnh luôn cái nhận thức.
Nhưng mà nếu thái độ nó không có đủ mạnh, mà cái nhận thức nó đã có trước mà nó sai rồi đó, thì nó dẫn dắt tất cả các thái độ sai lầm.
Thái độ sai lầm có nghĩa là gì? Là đi tìm một cái thế giới yên bình cho bản ngã.
Và khi mà bạn phát triển định tâm á – chú ý trên một đối tượng liên tục, liên tục – thì để phát triển định tâm, chúng ta phải cần một cái điều kiện tối ưu: đó là môi trường tĩnh lặng, tách biệt cái thế giới ồn ào, bớt tạo tác, bớt làm việc, thì định của mình nó mới sâu được.
Phải ngồi hàng giờ, hàng ngày, ngồi liên tục từ giờ này qua giờ khác thì mới xây được cái định lực bền vững.
- 12) AI CŨNG CÓ VỊ THẦY Ở BÊN TRONG
Một nhà tư vấn tâm lý, một bậc thầy tâm linh, một vị thiền sư, một bậc đắc đạo… họ cũng chỉ cách chung chung, một cách tổng quát.
Hoặc là họ chỉ chỉ cho bạn một giai đoạn thôi. Thậm chí, họ có thể chỉ cho bạn chính xác tại thời điểm này, mà khi bạn đứng lên, đi qua một khoảng thời gian khác, bạn đã là con người khác rồi.
Thí dụ, ở đây nhìn vào bạn thì cho một lời khuyên. Nhưng về nhà, bạn đã thay đổi rồi, thì lời khuyên đó nó không còn mấy tác dụng nữa.
Vậy thì, người có thể đưa ra lời khuyên chính xác nhất, chính là vị thầy của bạn – inner teacher.
Mà muốn mời được với vị thầy đó, thì đối với tôi, chỉ có tu luyện thôi.
Chỉ có thiền tập.
Chỉ có cho mình nhiều, nhiều, nhiều thời gian để mà quay vào bên trong, để mà tìm hiểu chính mình, để thư giãn đủ, bình an đủ, thảnh thơi đủ, cân bằng đủ...
Thì tự động cái trí tuệ nó sẽ bước ra.
Lúc đó, bạn sẽ biết bạn nên làm gì và không nên làm gì.
----
Trích từ pháp thoại của sư Minh Niệm
Hãy cùng Daykemtainha.vn chia sẻ những điều tốt đẹp đến với nhiều người để cuộc sống này tốt đẹp hơn.