1. Cùng đó mà thầy có một nhận thức lớn ra, hôm bữa đầu tiên mà lúc thầy trò mình có buổi quay talkshow thầy có nói Thùy Minh có một cái tôi to, thầy cũng từng có một cái tôi rất to, nhưng chính cái tôi to đó là một tặng phẩm vì người có cái tôi to đó thì trước hết là được trời đất ưu ái cho khá nhiều tài năng, mình mới sinh ra hiểu lầm về cái tôi đó chứ, nhưng chính cái sự cái tôi đó nó sẽ đưa ra cái sự khát khao nhiều hơn, để đi hiểu về thân phận của mình, sự thật tôi là ai, thì sẽ dễ thúc đẩy mình đi tới giác ngộ về bản chất chân thật mình hơn, và sau đó phía sau sự giác ngộ đó là sự cộng hiến rất là lớn, cho nên sau khi bạn đã bầm dập với cái tôi rồi, tạm gọi là cái tôi của bạn nó đã mềm ra nó bé lại, bạn sẽ thấy cái tôi bạn nó không biến đi đâu hết, nó hòa vào tất cả muôn người, bạn sẽ thấy cái tôi của bạn trong các tác phẩm của bạn, cái tôi của bạn trong những con người bạn tương tác vào bạn liên kết với, bạn sẽ thấy hạnh phúc khi thấy cộng sự khi thấy khán giả đọc giả khi thấy chúng sanh khi thấy muôn người đều có chung dòng sinh mệnh của bạn, được ảnh hưởng qua lại cùng với bạn mà cuộc đời của họ trở lên tốt đẹp hơn.
2. Đời này lắm chông gai, chúng ta không thể nào dọn dẹp hết chông gai trong cuộc đời này, mà cách tốt nhất là sắm cho mình một đôi giày thật tốt để đi trên mọi chông gai, đôi giày đó là sức chịu đựng, đôi giày đó đó là con mắt của sự tỉnh thức, hãy sử dụng con mắt của sự tỉnh thức để nhìn nhận vấn đề, thay vì chúng ta cứ tiếp tục nhìn vấn đề bằng con mắt của sự u buồn nặng trĩu thương đau tuyệt vọng.
3. Còn khi sống với nhau hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, bạn buộc phải sống với con người thật của mình. Bản năng sẽ bộc lộ, những "con quái thú" trong lòng bạn sẽ xuất hiện. Vì vậy, đừng lầm tưởng rằng khi bạn yêu thương ai đó, bạn sẽ không làm tổn thương họ. Dù đó là người bạn yêu nhất trên đời, dù bạn xem họ như sự sống của mình, bạn vẫn có những lúc không kiểm soát được bản thân.
Thế nên, nói một cách khác, khi bạn học cách kiểm soát bản thân, biết tiết chế và quản lý những cảm xúc tiêu cực trong lòng, khi bạn luôn giữ được nụ cười, sự thư thái, bình an và yêu thương, thì khi ấy, người bạn thương yêu chắc chắn sẽ cảm nhận được hạnh phúc vô cùng
4. Vì sao chúng ta hay giận? Giận là một bản năng tự nhiên, thuộc về cơ chế tự vệ. Nếu như những mong muốn, khát khao, hay đòi hỏi thuộc về bản năng sinh tồn, thì giận dữ, ghen tức, chống trả, loại trừ hay oán thù đều thuộc về bản năng tự vệ.
Trong cơ chế tâm thức của con người, chúng ta tin rằng đối tượng, hoàn cảnh, sự vật hay sự việc nào đó có ảnh hưởng đến mình. Mức độ ảnh hưởng này có nhiều cấp độ khác nhau. Khi tâm thức chúng ta yếu, khi ta kiệt sức, chịu nhiều áp lực, hoặc khi tình trạng tinh thần không tốt, thì nhận thức của chúng ta về hoàn cảnh, sự vật, sự việc cũng sẽ khác so với khi chúng ta đang ổn định.
5. Khi tâm lý của chúng ta an ổn, vui vẻ và tràn đầy năng lượng thì chúng ta làm kinh tế tốt, học tập hiệu quả và bất cứ công việc nào cũng có chất lượng.
Khi các bạn có mặt ở đây, chắc hẳn các bạn đã ý thức được rằng: khi tâm lý bất ổn, khi chúng ta nổi giận, thì sự giận dữ ấy là một dạng năng lượng tiêu cực khiến bản thân mất cân bằng. Một khi bị trạng thái tâm lý này khống chế, cuộc sống trở nên vô vị. Ngay cả khi bên cạnh chúng ta có một người lý tưởng, một right person, thì cũng khó mà cảm thấy hạnh phúc—bởi vì mình đang giận mà.
Không phải lúc nào cơn giận cũng chỉ kéo dài vài giờ. Có người giận cả ngày, nhiều ngày, thậm chí giữ trong lòng suốt nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm trời. Và khi bị cơn giận chế ngự, chúng ta làm việc không có chất lượng, không thể nỗ lực hết mình, vì tâm trí đã bị cảm xúc tiêu cực chi phối.
6. Có 2 cách để có tâm bình an:
Lúc nào cũng sống trong lo lắng sợ hãi, mà lo lắng sợ hãi là nền tảng để đi tới trầm cảm, hay các bệnh trạng về tâm lý kể cả về vật lý cơ thể vật lý của mình, thì mình đành phải tạm thời buông bỏ nó để quay về bảo hộ lấy tâm bình an của mình đó là cách thứ nhất.
Cách thứ 2 đó là để gìn giữ tâm bình an có khi chúng ta không thể chạy đi đâu được nữa, có khi chúng ta buộc phải đối mặt với hoàn cảnh với con người đó thì chúng ta sẽ sử dụng các bước để đối đầu với phiền não, cho dù mình sống chung với một người cực kỳ khó chịu, một hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt dễ khiến tâm chúng ta bất an nhưng chúng ta hãy học cách quan sát tâm bất an của mình liên tục, từ tâm bất an chúng ta có thể chuyển thành tâm an, chứ rất là khó để mà đạt đến trình độ tâm an liên tục.
7. Có 3 bước chuyển hóa phiền não:
Không phải chuyện gì cũng nên nhúng mũi vào để can thiệp, hãy học cách lùi lại để cho đối tượng đó hoàn cảnh đó diễn ra để chúng ta hiểu thêm mà giúp đỡ một cách hợp lý, chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ phiền não, căn nguyên gốc rễ thì chúng ta mới có thể dọn dẹp được phiền não,
Vậy thì bước thứ nhất là: nhận diện hay là nhận biết phiền não,
Bước thứ 2 đó là: chấp nhận hay cho phép phiền não diễn ra,
Bước thứ 3 đó là: thẩm nghiệm phiền não, tức là ngồi nhìn lại xét lại tại sao mình có phiền não này,
Trích từ pháp thoại của sư Minh Niệm