1) LUYỆN TẬP ĐƯA TÂM TRỞ VỀ

Thay vì mình để tâm mình phóng đi vào quá khứ, phóng đi về tương lai, suy nghĩ tới chuyện này chuyện kia, thì tâm nó bất an.

Bây giờ mình cắt hết, nó nhảy đi, mình đưa nó về; nó phóng đi, mình kéo nó về; trụ vào, bám vào, an trú vào một đề mục nào đó, đang có mặt trong giờ phút của hiện tại, ví dụ như là chậu hoa, cái chuông, chén trà, nhưng mà tốt nhất là chính mình: các cơ bắp trên gương mặt, đôi mắt, đôi môi, hơi thở, an trú vào hơi thở. Và chúng ta phải luyện tập rất nhiều, thì nó mới trở thành một thói quen thuần thục được.

Khi tâm nó chịu ở lại với thân rồi, nó không có phóng đi nữa, thì chúng ta sẽ đạt được một mức bình an cơ bản.

 

2) TÂM KHÔNG MONG CÂU LÀ TÂM AN

An từ bên trong Đức Phật định nghĩ rất là đơn giản, đó là khi lòng không còn mong cầu nữa thì tâm sẽ an, tâm không mong cầu là tâm an.

Đức Phật nói rất là rõ: Một là chúng ta luyện tập làm sao để không mong cầu, có thể trong vòng một tiếng đồng hồ không mong cầu mà được không?

Hồi sáng này sư có nói với quý vị đây là giây phút của sự thư giãn và đây đồng thời cũng là giây phút của tâm buông xả, và đây đồng thời cũng là giây phút của tâm không mong cầu phải không? Và mình có vài phút để sống với tâm không mong cầu.

 

3) MỌI VẤN ĐỀ ĐỀU DO TÂM MÌNH MÀ RA

Cái vấn đề là nó ở bên trong chúng ta chứ không phải ở bên ngoài chúng ta đâu. Nhưng mà rất là khó để thừa nhận chuyện này, rất là khó, khi mà mình ở dưới môi trường cảnh động thì phần lớn mình đều đổi thừa tại hoàn cảnh, tại người này, tại người kia, mình mới bất an như vậy.

Nhưng khi mình lên trên này rồi, mình trải qua những giờ hành thiền, ngồi thiền nè, đi thiền hành nè, ăn cơm trong yên lặng nè, ngủ trong im lặng nè, rồi nghe pháp thoại nè, thì bỗng dưng mình nhận ra  rằng hình như là mình cũng có vấn đề đó chứ không phải chỉ có hắn mới có vấn đề.

Có những người còn ngộ nhiều hơn nữa thấy mình mới thật sự là có vấn đề chứ hắn không có vấn đề gì đâu.

 

4) CẦN DƯỠNG TÂM KHI THẤY MÌNH DỄ GIẬN DỄ QUẠO

Có thể giữ tâm mình ở mọi lúc mọi nơi. Tu luyện một thời gian công phu thành tựu rồi thì có thể xuống núi để có thể tiếp xúc với mọi môi trường mọi hoàn cảnh mà vẫn giữ được tâm bình an.

Nhưng một người còn yếu hay là trong giai đoạn rất là yếu và mình phải ý thức điều này thì phải khôn ngoan rút lui quay về miền sơn cước, quay về miền tịch tịnh, quay về môi trường lành để hàm dưỡng tâm hồn, gọi là dưỡng tâm.

Thân cũng cần được dưỡng mỗi khi thân bị trọng thương mà tâm cũng cần được dưỡng tại vì chưa chắc là tâm mình không bị trọng thương đâu, khi mà mình trở lên dễ quạo, dễ nổi nóng, dễ đáp trả dễ buồn dễ giận tức là mình đã bị trọng thương rồi đó.

 

5) CỨ TỨC GIẬN LÀ ĐI NGỦ, CÓ NÊN KHÔNG?

Cái người giận mà đi ngủ á, thường là thần kinh hơi yếu, nghĩa là biết mình không có đương đầu nổi và ngủ để cho cái nội tiết tố ở trong cái não mình á nó chế xuất ra làm cho thần kinh nó êm dịu trở lại.

Thì cái vấn đề ngủ nó không phải là vấn đề quá hại, nhưng mà nó có những khuyết điểm. Đó là thứ nhất, mình không có đối diện được vấn đề, mà mình không có hiểu tại sao mình đi ngủ tưởng đó là một giải pháp tốt. Nếu cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì đó là một thói quen không tốt.

Cái thứ hai là sau khi mình ngủ, cái mình an thần, rồi tỉnh dậy tưởng là không còn vấn đề gì nữa hết. Nhưng mà bên trong cái vết thương nó vẫn còn, những cái sự không hài lòng, những cái khúc mắc nó vẫn còn. Tuy nhiên, người này đang được cái não bộ chế xuất ra một số cái nội tiết tố làm cho êm dịu thần kinh, họ tưởng là họ đã vượt qua rồi, nhưng mà thực tế là chưa vượt qua.

Có nghĩa là không có nhìn thấy rõ thực trạng của mình. Tuy ngủ như vậy nhưng mà nó cũng không có êm dịu được thần kinh. Không phải lúc nào ngủ thì nội tiết tố cũng được ứa ra, cho nên đó không phải là giải pháp tốt.

 

6) HỌC CÁCH ĐỐI DIỆN VỚI CƠN GIẬN

Hầu hết chúng ta khổ là do chúng ta nhớ lại quá khứ thôi, nhớ lại câu chuyện của ngày hôm qua, chứ hiện tại ít khi nào chúng ta đang khổ lắm, có xảy ra trong hiện tại thì chút đỉnh thôi, mà hầu hết là ký ức nhắc lại nhắc lại liên tục.

Cho nên mình là em của ngày hôm nay rồi không phải là em của ngày hôm qua nữa, đừng có đem em của ngày hôm qua bỏ ở đây nữa. Ngày hôm qua là của hôm qua, hôm nay đã tươi tỉnh lại rồi, đã lành lặn chút đỉnh rồi.

Thì khi mà bạn ngồi xuống như vậy đó bạn cứ duy trì liên tục cái kỹ năng bám vào một cái đề mục hay là đối tượng nào đó trong hiện tại mà tất nhiên như đã nói để làm được điều này dễ dàng bạn phải luyện tập mỗi ngày, hành thiền mỗi ngày, bạn tách ra được cái suy nghĩ đó thì tự nhiên cơn giận nó sẽ lắng dịu xuống.

 Tuy nhiên đây là giải pháp tạm thời các bạn, giải pháp tối ưu nhất bứng được tận gốc rễ của cái tham sân si trong lòng của mình đó là học cách đối diện với cơn giận ở trong lòng. 

 

7) TẬP PHẢN ỨNG MỘT CÁCH KHÔN NGOAN

Một người nào đó sai, một điều bất công xảy ra, một cái điều không đúng nó đang diễn ra và ảnh hưởng rất nhiều người khác.

Nếu mình chỉ lo giữ cái chuyện mình không nổi giận thôi thì mình rơi vào sự ích kỷ, nhưng mà nếu mà mình lên tiếng mình lại bị trở thành nạn nhân của cơn giận, rồi mình lại dùng cơn giận để giải quyết vấn đề thì nó đổ vỡ hết. Cho nên cái giải pháp đầu tiên là bạn phải giải quyết cái cơn giận của bạn trước, hết giận rồi bạn mới giải quyết cái câu chuyện đó.

Khó đó, tức là bạn cũng giải quyết câu chuyện đó, bạn cũng lên tiếng, bạn cũng trình bày được những cái thấy những cái cảm nhận những suy nghĩ của mình nhưng mà đặt vấn đề một cách rất là nhẹ nhàng.

Bạn có thể nói một cách rất là rõ ràng, rất là dứt khoát, rất là thẳng thắn nhưng mà không có mang cơn giận theo, chứ không nhất thiết là hễ giải quyết vấn đề là phải có cơn giận mới giải quyết được. Mà hình như là khi nào giận mới nói được, còn hết giận không dám nói.  

 

8) AI CŨNG CÓ MẶT XẤU RÁC RẾN

Chỉ là tình bạn thôi thì nó rất là đẹp tại vì nó không có bộc lộ những yếu kém, cho nên khi mà hai bạn mà đến với nhau á thì trong đầu của bạn phải tin rằng tôi thấy cái khuyết điểm của anh rồi nhưng mà tôi muốn cái thùng rác của anh ra làm sao.

Hắn có thùng rác đó đừng có bị hắn loè bằng một số cái bằng cấp, một số cái tài năng hay là nàng cũng có thùng rác, đừng có bị nàng gạt bởi cái vóc dáng đẹp hay là những lời nói ngọt lịm, nàng có thùng rác và chàng cũng có thùng rác, cho nên đáng lẽ ra chàng và nàng phải xem thùng rác nhau trước khi cưới nhau á, thì nó không có vỡ mộng phải không?

Các bạn tưởng rằng ai cũng là thánh hết cho nên về cái bắt đầu thấy người kia vung rác ra cái té ngửa.

Nói bây giờ tôi mới thấy con người thật của anh á, bây giờ là em lột cái mặt nạ của em xuống rồi hả.

 

 Đâu có đâu là tại vì chúng ta nhá cho nhau một cái tín hiệu rằng là em phải luôn luôn là đẹp trong mắt anh, anh  phải luôn là người hùng trong mắt em.

 

9) NGUYÊN NHÂN CHÚNG TA HAY NỔI GIẬN

Vì kinh tế phát triển, cho nên chúng ta không có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, mà chúng ta luôn sống trong tình trạng hao hụt năng lượng, và tâm trí lúc nào cũng căng thẳng, thì điều kiện mà để chúng ta nổi giận nó có sẵn ở trong chúng ta.

Mặc dù cơn giận nó có trong di truyền, nó có từ nhiều thế hệ, nó có trong bản năng của con người, nhưng mà do môi trường lớn lên của mỗi người mà cái hạt giống giận có được ‘mời dậy’ hay không?

Nếu các bạn sống trong môi trường mà người lớn lúc nào cũng giận họ sẽ ‘tưới tẩm’ vào hạt giống giận của bạn. Hoặc là bạn đã trải qua nhiều biến cố, nhiều thăng trầm cho nên từ hồi nhỏ bạn đã xây dựng cho mình một khả năng phòng vệ rất là mạnh mẽ hoặc là bạn đã từng bị tổn thương tâm lý, từng bị trầm cảm.

 

10) HỌC CÁCH THƯƠNG YÊU MÌNH TRƯỚC HÃY THƯƠNG NGƯỜI.

Chúng ta hạn chế tối đa việc làm tổn thương cho người thương yêu của mình. Thì đó là một thứ tình thương vô cùng đẹp đẽ, mà ai cũng cần trong cuộc đời này cả, chúng ta có thể có rất nhiều tài năng, có nhiều thành tựu ở bên ngoài, nhưng có khi chúng ta không có tài năng thương yêu.

Vì tài năng thương yêu cũng cần được nuôi dưỡng, mãi dũa mỗi ngày đó quý vị. Trong đó có việc là hãy tập thương yêu chính bản thân mình trước.

Cho nên khi tôi thấy một người nào đó họ dám tách ra khỏi những liên hệ tình cảm để họ quay về chăm sóc bản thân họ, tôi không nghĩ đây là sự ích kỷ đâu, tôi nghĩ đây là một người biết điều, một người tử tế, một người đang muốn quản chế những năng lượng tiêu cực của mình.

Họ không muốn khi họ xuất hiện bên người thương của họ thì những ‘chất độc’ trong họ tràn ra, họ đâu có muốn điều đó đâu nhưng mà họ không thể kiềm chế được.

 

Trích từ pháp thoại của sư Minh Niệm