1) KHI GẶP KHÓ KHĂN ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO HOÀN CẢNH
Đức Phật có nói rằng khi có một người nào đó bắn vào chúng ta một mũi tên, thì chúng ta đau lắm, nhưng mà chúng ta chưa chết, vì mũi tên đó không cắm ngay trái tim chúng ta. Nhưng, nếu ngay lúc đó có một mũi tên thứ hai bay tới và cắm ngay vị trí của mũi tên thứ nhất, thì cái đau đó không phải gấp hai lần đâu, mà nó đau gấp trăm ngàn lần. Thậm chí, nó có thể giết chết chúng ta.
Mũi tên thứ nhất, Đức Phật nói, là do hoàn cảnh bắn ra. Thường thường mũi tên thứ nhất không giết chúng ta chết, quý vị nhớ kỹ nha. Còn mũi tên thứ hai là do ai bắn ra? Chính chúng ta bắn ra. Nó là gì? Nó là tâm tưởng tượng, chính cái tâm tưởng đó, tưởng tượng phóng đại sự việc lên gấp trăm ngàn lần. Và chính nó đã giết chết chúng ta.
2) HÃY DÀNH THỜI GIAN ĐỂ TU THÂN, DỌN DẸP RÁC RẾN PHIỀN NÃO.
Chúng ta đã chưa làm tốt cái giai đoạn tu thân. Chúng ta đã chưa gội rửa tốt những cái phiền não của mình, chúng ta còn khá nhiều những cố tật, những rác rến mà chúng ta đã bắt đầu lập gia đình, chúng ta đã bắt đầu sinh con, chúng ta đã bắt đầu gánh vác những công việc cho cộng đồng và chắc chắn là là chúng ta sẽ mang những cái rác rến phiền não đó đi theo.
Khi mình làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, những vai trò nặng nề đó càng khiến chúng ta không có thời gian để tu thân. Rồi khi chúng ta gánh vác công việc ngoài xã hội, ngoài cộng đồng thì cơ hội để tu thân càng ít ỏi. Càng ít tu thân, càng ít có cơ hội quay về để dọn dẹp những rác rến trong lòng mình, thì chúng ta sẽ sống chung với phiền não thường trực. Làm cái gì cũng có dáng dấp của phiền não.
3) KHỔ ĐAU LÀ DO THAM SÂN SI
Không phải bản chất cuộc đời là khổ đau, đời không phải là một bể khổ có sẵn, mà khổ đau là do chính chúng ta. Cho nên, Đức Phật mới chỉ ra nguyên nhân của khổ đau là tham, sân và si. Cái đó gọi là tập đế, tức là nguyên nhân của khổ đau.
Và chính Đức Phật cũng nói, cuộc đời này sẽ là hạnh phúc, sẽ là Niết bàn, sẽ là an vui giải thoát khi chúng ta chấm dứt được tham, sân, si. Nói một cách khác, con đường vượt thoát khổ đau chính là con đường chuyển hóa tham, sân và si. Mà tham, sân và si ở đâu? Ở trong tâm.
4) TẬT XẤU CỦA CON NGƯỜI LÀ BÁM CHẶT KHỔ ĐAU
Đức Phật nói rằng chúng ta có một thói quen xấu kinh khủng: khi có một điều bất như ý, một điều tồi tệ xảy ra, thì tâm chúng ta lập tức chú ý ngay, bám chặt vào cái đối tượng hay sự kiện, sự việc đó. Và nó quên hẳn đi tất cả những điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đang có.
Mình có người thân yêu bên cạnh, mình có công việc ổn định, mình có cơ thể lành lặn, mình có trái tim nhân ái, mình có lòng bao dung, mình có tất cả các mối quan hệ tốt đẹp, và mình đã làm bao nhiêu việc tốt đẹp trong cuộc đời này. Nếu ngồi kể ra những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, thì ôi, nhiều không thể đếm hết được. Tuy nhiên, khi có một điều bất như ý, một điều trái nghịch xảy ra, thì mình lập tức chú ý ngay vào điều đó, túm lấy điều đó và bám chặt vào điều đó.
5) NHƯ THẾ NÀO LÀ SỐNG TRONG PHIỀN NÃO
Phiền não còn là những thái độ như là buồn, chán, mệt, phiền hà, than phiền, trách móc, buộc tội… Nếu quý vị không ở trong những trạng thái đó, nghĩa là quý vị đang sống trong tình trạng không có phiền não. Còn nếu quý vị đang sống trong những tình trạng đó, nghĩa là quý vị đang đánh mất sự tự do.
Phiền não có tính chất xiềng xích, trói buộc, gạ gục và làm cho chúng ta không thở được, không thấy thoải mái được, không an vui được và không thấy gì là hạnh phúc cả. Cho nên, nếu chúng ta vẫn còn nuôi dưỡng phiền não, vẫn còn sống chung với phiền não, thì đừng mong gì chúng ta có được những trạng thái hạnh phúc bền vững.
6) PHIỀN NÃO ĐỂ LÂU SẼ TRỞ THÀNH BỆNH
Giá như về tâm hồn, chúng ta cũng có nhiều bác sĩ ở khắp mọi nơi, để mỗi tháng chúng ta đến đó kiểm tra xem mình có đang mắc bệnh hay không. Nhưng mà nói cho cùng, như Đức Phật đã dạy, chúng ta luôn sống trong phiền não. Nếu phiền não để lâu quá mà không được nhận diện và loại bỏ, thì nó sẽ trở thành một căn bệnh và xâm chiếm tâm hồn của chúng ta. Nó làm cho phẩm chất đời sống của chúng ta giảm sút, và chúng ta bị phiền não giật dây thường trực. Nói cũng nói trong phiền não, làm cũng làm trong phiền não, và suy tư cũng suy tư trong phiền não.
7) HẠNH PHÚC LÀ HÀI LÒNG VỚI NHỮNG GÌ ĐANG CÓ.
Một trong những hội chứng tâm lý lớn nhất của thời đại bây giờ, người ta có thể gọi đó là trầm cảm. Nhưng đối với tôi, có một thứ khác lớn hơn, nó đi trước trầm cảm nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm rồi, đó là hội chứng không thể thưởng thức được những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có.
Khi mình ngồi bên người mù, mình sẽ cảm thấy hạnh phúc vì mình có một đôi mắt sáng. Ít nhất là mình có thể nhìn thấy được thế giới muôn màu muôn vẻ, mình có thể nhìn được gương mặt người thương của mình. Và khi mình đi bên một người phải nhờ người khác dìu mới đi được, cần có một đôi nạng gỗ, một chiếc xe lăn thì mình mới thấy được đi trên đôi chân của mình bước từng bậc thậm chí là còn chạy nhảy chơi thể thao thì mình sẽ thấy là mình rất là hạnh phúc.
8) NHẬN DIỆN VÀ CHẬP NHẬN
Tôi chấp nhận cho cái sự thật đó diễn ra. Tôi chấp nhận là tôi đang có phiền não. Tôi buồn, thì tôi ghi nhận là tôi buồn; tôi tức giận, thì tôi ghi nhận là tôi đang tức giận; à, tôi đang có "con chó trầm cảm," thì tôi ghi nhận là tôi đang có "con chó trầm cảm" ở đây với tôi, và tôi cho phép nó diễn ra một cách tự nhiên. Đó là bước quan trọng thứ hai.
Nó khác với thái độ là không muốn nhìn vào, không muốn thừa nhận. Mà không biết mình bị cái gì, không thừa nhận mình đang bị gì, thì vô phương cứu chữa. Con đường để chữa trị, hay là chuyển hóa phiền não, thì phải đi theo con đường chánh thống duy nhất, đó là nhận diện và chấp nhận nó.
9) CHỈ KHI NÀO TÂM CHÚNG TA BÌNH YÊN THÌ CHÚNG TA MỚI ĐẠT ĐƯỢC TRẠNG THÁI HẠNH PHÚC CHÂN THẬT.
Chỉ khi nào tâm chúng ta bình yên, thì chúng ta mới có thể đạt được trạng thái hạnh phúc. Cho nên, trong đạo Phật có nói là "an lạc": có an thì mới có lạc, lạc tức là hạnh phúc, an là bình yên. Hạnh phúc đến từ tâm bình yên, và tâm bình yên là tâm hết phiền não, hoặc là tạm thời không có bóng dáng của phiền não.
Còn những hạnh phúc khi mình hưởng thụ được cái này, cái kia, đó chỉ là cảm giác sung sướng nhất thời. Nhưng lúc đó, trong tâm vẫn có rất nhiều phiền não, tham muốn có thêm nữa, muốn bám víu, muốn giữ gìn, lo lắng, nghi ngờ, sợ hãi. Tất cả những điều đó đan xen vào cảm giác hạnh phúc đó. Vì vậy, đó không phải là cái thứ hạnh phúc bền vững hay chân thật.
10) HẠNH PHÚC VỚI NHỮNG GÌ ĐANG CÓ
Trước khi có thêm cái này cái khác thì hãy trân quý giữ gìn thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mình đang có đi, chúng ta đi tới trong tinh thần chúng ta đang hạnh phúc mới được, chứ không phải đi tới trong tinh thần hoảng loạn đau khổ, mà hiện tại mình có rất nhiều điều kiện hạnh phúc mà mình không hưởng được thì làm sao mình dám tin rằng khi mình có thêm cái này cái kia nữa thì mình sẽ có hạnh phúc phải không? Cho nên cái vấn đề là mình biết cách để làm cho mình có hạnh phúc chưa? Tức là mình tập cho mình cái thói quen là muốn tâm mình trở về an trú trong hiện tại để trân quý giữ gìn những điều kiện hạnh phúc mình đang có là nó làm được liền, Nếu mình làm được điều đó thì hãy tiếp túc đi tới hãy tiếp tục phát triển hãy tiếp tục tích góp thêm. Còn nếu chưa làm được mà mình vẫn tiếp tục lao tới phía trước tiếp tục tiêu hao năng lượng tiếp tục bán mạng để có được cái này cái kia thì rốt cuộc mình chỉ gặt hái được những cảm giác sung sướng nhất thời
11) HỌC CÁCH TẬN HƯỞNG HẠNH PHÚC ĐANG CÓ
Trước khi có thêm cái này, cái khác, thì hãy trân quý, giữ gìn và thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Chúng ta đi tới trong tinh thần chúng ta đang hạnh phúc mới được, chứ không phải đi tới trong tinh thần hoảng loạn, đau khổ. Mà hiện tại, mình có rất nhiều điều kiện hạnh phúc mà mình không hưởng được, thì làm sao mình dám tin rằng khi mình có thêm cái này, cái kia nữa thì mình sẽ có hạnh phúc, phải không?
Cho nên vấn đề là: mình biết cách để làm cho mình có hạnh phúc chưa? Nếu làm được điều đó, thì hãy tiếp tục đi tới, tiếp tục phát triển, tiếp tục tích góp thêm. Còn nếu chưa làm được, mà mình vẫn tiếp tục lao tới phía trước, tiếp tục tiêu hao năng lượng, tiếp tục bán mạng để có được cái này, cái kia, thì rốt cuộc mình chỉ gặt hái được những cảm giác sung sướng nhất thời.
12) “LY” ĐỂ CÓ HẠNH PHÚC
Tạm thời ly, ít nhất là trong giờ ăn, mình ly khỏi đối tượng đó đi, ly khỏi công việc thì mình sẽ có hạnh phúc. Trong khi mình ngồi bên người thương, thì mình cũng ly khỏi công việc, như vậy mình sẽ có hạnh phúc. Hoặc là trong khi làm việc, thì mình đừng có nhớ đến người thân trong gia đình, đừng nhớ tới cái khác, thì làm việc cũng có hạnh phúc.
Chữ "ly" ở đây có nghĩa là đừng mang quá nhiều thứ vào trong đầu của mình. Nếu tâm chúng ta đủ lớn, đủ vững, và một lúc có thể lo được hai việc, thì không nói gì. Nhưng mà hầu hết khi chúng ta nghĩ tới hai, ba việc cùng một lúc, thì năng lượng bị cạn kiệt, và không còn quý giá hay nâng niu được các đối tượng mà mình đang tiếp xúc.
Cho nên, Đức Phật đề nghị là buông bớt. Dù có những đối tượng buông hẳn hoàn toàn, và có những đối tượng chỉ cần buông một phần.
13) NGUYÊN NHÂN KHỔ ĐAU LÀ DO THAM SÂN SI
Có những lúc chúng ta yếu đuối, chúng ta kiệt sức, chúng ta đổ thừa, chúng ta có oán trách. Nhưng khi chúng ta tỉnh táo lại, khi chúng ta bình tâm trở lại, thì chúng ta phải nhớ rằng mọi khổ đau đều đến từ bên trong.
Rất là khó để chấp nhận điều này, nhưng bạn cũng không cần phải chấp nhận liền đâu. Bạn cứ trải nghiệm, bạn cứ sống tiếp và nhớ quan sát. Để bạn thấy rằng, hầu hết, có thể là trên 90% nguyên nhân dẫn đến khổ đau là ở bên trong bạn.
Có thể hoàn cảnh trái ngang, có thể hoàn cảnh khắc nghiệt, có thể hoàn cảnh trái với điều bạn mong chờ, nhưng nó chỉ là tác nhân, nó chỉ đóng góp, nó đóng vai trò phụ. Còn tác giả chính của nỗi khổ, niềm đau của bạn chính là tham, sân và si.
14) DỄ CHỊU VỚI NGƯỜI NGOÀI CÁU GẮT VỚI NGƯỜI THÂN
Khi sống chung với những người thân yêu, cơ chế mà kiểm soát bản thân nó không có hoạt động được. Tại vì tự động tâm thức của chúng ta hiểu rằng người này vô hại, người này cho dù mình làm gì thì họ cũng sẽ bỏ qua và thương mình. Thậm chí, mình còn nghĩ rằng người này sẽ là một điểm tựa an toàn mãi mãi cho cuộc đời mình mà không đi đâu hết.
Vì vậy, mình mất luôn cái ý thức giữ gìn. Cuộc sống có quá nhiều áp lực, ở ngoài có nhiều người ức hiếp mình mà mình không dám ức hiếp hay trả đũa lại. Về nhà, mình lựa người nào hiền nhất để trút giận, những uất ức, những "rác rưởi" lên người đó. Mặc dù mình không cố tình, nhưng một cách rất là tự nhiên, khi tiếp xúc với người nào mà họ mở ra cơ hội cho mình, mình sẽ chớp ngay để đổ rác lên họ. Và thật xui xẻo, người đó lại là người mình thương yêu nhất, người mình kính trọng nhất.
15) ĐỜI SỐNG QUÁ ĐỖI MONG MANH
Mọi thứ đều có thể xảy ra, cái gì cũng có thể xảy ra. Mạng sống con người chưa bao giờ trở nên mong manh như là loài cỏ dại như vậy, có thể bị hốt đi bất cứ lúc nào trong một trận bão lớn. Và chúng ta bắt đầu hoài nghi về sự sống: sự sống này có bền chắc không? Và cho đến bao giờ chúng ta mới chạm được giá trị sâu sắc của đời sống, để sống một cách an nhiên vững chãi giữa cuộc đời này? Liệu chúng ta có làm được điều đó không?
Chúng ta có thể sống an nhiên vững chãi giữa những biến động của đời sống không? Hay là chúng ta sẽ mãi tiếp tục là nạn nhân của những thăng trầm, của những thuận nghịch, của những được mất, của những đến đi, của những sinh diệt của đời sống?
16) GIÚP ĐỠ NGƯỜI THÂN ĐÔI KHI CHỈ CẦN NGỒI IM
Chúng ta không phải là bác sĩ, không phải thiền sư, không phải là thần thánh để có thể làm cho người khác hết khổ. Chúng ta chỉ có thể thoa dịu, an ủi, và giúp đỡ được một phần nào đó trong vết thương lòng của người thương mình. Nhưng nhiều khi, cách giúp hữu hiệu nhất là đừng nói gì nữa. Im lặng là cách giúp đỡ tốt nhất.
Người nói đó, ta bắt đầu thay đổi rồi, nghe nói thấy ghét quá, không sửa luôn. Con mình chứa ai, nó biết nó sai cái gì rồi, nó định sửa mà nghe mẹ càm ràm nhức đầu quá, thôi dẹp luôn, khỏi sửa. Tại vì trong lời nói của mình có tính chất xúc phạm, có tính chất kích động vào bản ngã, tự ái, và nó không nâng đỡ được người khác.
Đức Phật nói, nhiều khi mình cứ ngồi im đó.
17) HÃY ĐỒNG CẢM THAY VÌ CHỈ TRÍCH
Tại vì người đó không cần thêm một lời khuyên nào từ mình thì họ mới thay đổi được. Họ biết hết rồi, khuyên thì mình cũng đã khuyên rất nhiều rồi, càm ràm thì cũng càm ràm mấy trăm tập rồi.
Vấn đề không phải là họ không có thông tin mà là họ làm không nổi. Vấn đề là nếu có cần, họ cần nơi mình sự yểm trợ, cần sự đồng tình của mình, đứng về một phía với họ, đừng có đối chọi nữa. Họ đã đối chọi với những người bên ngoài đủ mệt rồi, mà về đây phải đối chọi với chính những người thân của họ thì nó mệt quá. Tại sao mình không làm một người bạn?
18) TA ĐANG NUÔI DƯỠNG TÂM GÌ?
Trong tôi có mấy đứa lận, chứ không phải một đứa. Trong tôi có hiền dịu, có trong trẻo hồn nhiên, có dễ thương, nhưng mà trong tôi dường như cũng có quỷ dữ, cũng có tham, sân, si. Bi đát thay, trong hành trình mưu sinh, tôi chơi với quỷ dữ nhiều hơn. Tôi đem quỷ dữ ra để nuôi dưỡng nhiều hơn. Mỗi ngày lên mạng, kích hoạt vào các kênh truyền thông Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, toàn là độc tố kích hoạt vào giận dữ, nghi kỵ, sợ hãi, thèm khát. Xem những bộ phim, đọc những tin tức, toàn là những bóng ma đó.
19) TÂM TÔI ĐÂY RỒI, BÌNH YÊN Ở ĐÂY RỒI
Lâu rồi mình mới gặp lại cái con người này nè. Mấy ngày trước mình còn lồng lộn, mình còn dữ dằn, mình còn hung hăng, mình còn tính ăn thua đủ với người đó, mình còn tính chia tay với người đó. Nhưng mà khi mình đã ngồi xuống được rồi, ngồi yên xuống, thả lỏng, thở được, cảm nhận được hơi thở, rồi nó đây rồi, this is it, tâm tôi đây rồi. Cái bình yên của tôi đây rồi. Tôi không có chạy theo vọng động nữa, tôi không có chạy theo cái con dã thú trong lòng tôi nữa, tôi không có chạy theo sự ngạo mạn điên cuồng ở trong lòng nữa.
20) XEM HIỆN TẠI CHÚNG TA CÓ KHẢ NĂNG GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC KHÔNG?
Chúng ta quên xét nét, quên cân nhắc cái việc mình giúp đỡ người kia, mình có khả năng hay không?
Trước hết là tình trạng sức khoẻ, tình trạng tâm lý của mình có ổn định không?
Có thể mình đã từng giúp đỡ người nào đó, hoặc là mình đã từng giúp đỡ người đó rồi cho nên mình chủ quan cho rằng lần này mình cũng có thể giúp được. Nhưng mà không ngờ là năng lượng của mình đang tụt xuống, mình đang sống trong sự căng thẳng và mệt mỏi, nhất là khi mình giúp cái người mà họ đang có vấn đề với mình, cái khổ của họ có liên quan đến mình.
Mỗi khi mình ngồi xuống thì cái vết thương bên kia nó được chạm tới, và vết thương bên mình cũng chạm tới.
Nghĩa là mình cũng đang có vết thương, mà mình muốn giúp một người đang có vết thương nghe có lọt lỗ tai không quý vị?
Nghe không lọt nhưng mà đâu có ai nói đâu mà nghe, tức là mình không gọi tên được điều đó, mình không hề biết là mình đang có khó khăn về tâm lý.
Trích từ pháp thoại của sư Minh Niệm
Hãy cùng Daykemtainha.vn chia sẻ những điều tốt đẹp đến với nhiều người để cuộc sống này tốt đẹp hơn.