• 1) CHÂN NHÂN BẤT LỘ TƯỚNG

Bậc chân nhân á, các bậc tu hành đắc đạo, các bậc có những giá trị lớn, những cái tài sản lớn trong tâm hồn á, thì họ có một thói quen, đó là “bất lộ tướng” – chân nhân bất lộ tướng. Ủa, sao không chịu lộ mà cứ ẩn ẩn làm gì? Lý do là họ biết khi họ lộ tướng, mà nếu thiếu sự phòng ngự, thiếu bản lĩnh, thì sẽ mất mát rất nhiều. Bao nhiêu cái công phu mình mài giũa, mà nếu không biết cách bảo quản, không đủ khéo léo để giữ gìn, thì có thể bị ong bướm nó rút tỉa hết. Nói như cụ Nguyễn Du là:

“Anh hoa phát tiết ra ngoài,
Ngàn thu bạc mệnh một đời tài hoa.”

 

  • 2) MUỐN VƯỢT THOÁT KHỔ ĐAU THÌ PHẢI VƯỢT THOÁT GIỚI HẠN CỦA CHÍNH MÌNH

Giờ phút nào mà chúng ta vẫn còn phóng tâm ra bên ngoài, chúng ta vẫn còn rượt đuổi theo đối tượng, chúng ta vẫn còn tin rằng người này làm cho mình khổ, người kia làm cho mình khổ, tức là mình đổ thừa cho hoàn cảnh, mà mình ít nhận trách nhiệm về phía mình, mình ít chịu soi rọi về phía mình, thì khổ đau sẽ không bao giờ chấm dứt được.

Nói một cách khác, nếu quý vị đã phát nguyện đi theo con đường tỉnh thức của Đức Phật, thì quý vị đã có một niềm tin sâu sắc rằng: muốn vượt thoát khổ đau thì phải vượt thoát chính những giới hạn, những yếu kém, những bóng tối phiền não ở trong chính mình – trong đó có cái tâm hay giận hờn, hay tự ái.

 

  • 3) HÀNH TRÌNH TU LUYỆN, HÀNH TRÌNH CHỮA LÀNH

Thầy có một xuất phát điểm khá lợi thế, đó là thầy bị tổn thương trước, và thầy tự đi chữa lành trước, trước khi thầy nghĩ rằng sau này mình sẽ trở thành người chữa lành. Nó không có áp lực gì cho thầy cả, cứ sống thoải mái, tự nhiên. Và thầy xem đó là một hành trình bước ra khỏi những giới hạn, một hành trình tu luyện thôi — chứ lúc đó, thầy cũng chưa hiểu nhiều về việc chữa lành đâu.

Tức là, thầy chữa lành mà không biết mình đang chữa lành. Thầy chỉ đơn giản là tìm một cách sống nào đó mà mình ít khổ đau nhất, lành nhất có thể. Rồi thầy đến trung tâm thiền của thiền sư Thích Nhất Hạnh trong 3 năm đầu tiên, và sau đó là thêm 2 năm nữa, khi thầy trở qua Mỹ thì vết thương trong thầy mới thực sự lành.

Tức là phải mất 5 năm thì nó mới lành hoàn toàn, nghĩa là không bao giờ trở lại nữa. Nhưng mà sau 3 năm ở Làng Mai, thầy đã bắt đầu có suy nghĩ rằng mình muốn giúp đỡ những người bị tổn thương giống như mình rồi.

 

  • 4) ĐƯA TÂM TRỞ VỀ VỚI GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

Đưa tâm trở về được với giây phút của hiện tại, không cho nó suy nghĩ tới quá khứ, cái người mà đã buông ra câu nói đó, hay hành động đó nữa. Không nhớ đến câu chuyện đó nữa.

Và trong rất nhiều bài pháp thoại trước đây, sư có nói là: phần lớn chúng ta ít khi nào khổ vì giây phút hiện tại, chúng ta khổ vì quá khứ, vì những điều đã xảy ra.

Có phải không quý vị? Nhìn lại xem:
Mình đang khổ là vì mình đang nhớ lại cái câu nói, cái hành động không dễ thương đó, hay là con người đó đã làm tổn thương mình, những sự việc xảy ra không như ý mình, hay làm nát lòng mình.

mình nhớ, mình có kết nối với quá khứ, cho nên mình khổ, mình bất an.

 

  • 5) KHỔ ĐAU LÀ TỪ Ở TRONG TÂM – LÀ CỦA CHÍNH MÌNH

Mình có một chánh kiến, một nhận thức đúng đắn rằng khổ đau là từ ở trong tâm, là của chính mình. Những điều bất như ý đó chỉ là những điều bất như ý, chứ không thể nào biến thành khổ đau, giam hãm hay hành hạ chúng ta được — nếu chúng ta có một thái độ đúng đắn.

Một thái độ đúng đắn có nghĩa là gì? Là không chống lại nó nữa. Mà muốn không chống, có nghĩa là phải chấp nhận nó đó.

Bây giờ quý vị có một đứa con ngỗ nghịch, quý vị chống làm sao cho được? Có giận thì giận, có ghét thì ghét chút thôi, nhưng mà cuối cùng thì con mình vẫn là con mình. Chớ giờ mình biểu nó là con hàng xóm hay là con của ai khác sao được?

Khi mình giận, mình có thể nói một câu dại dột rằng: “Mày đi đi, mày không phải là con của tao nữa. Tao không có đứa con nào như mày nữa.”
Đó là vô minh lên tiếng, đó là phiền não giựt dây.

 

  • 6) SỐNG VỚI NGƯỜI CÓ NĂNG LƯỢNG BÌNH AN

Những người rơi vào triệu chứng của trầm cảm là những người rất thường khi sợ hãi, thấy cái gì cũng nguy hiểm, luôn luôn tưởng tượng là có những viễn cảnh tồi tệ sắp xảy ra. Và sống chung với những người như vậy thì mệt lắm, dù người đó rất là tử tế, rất là tốt bụng, dù người đó cho mình rất nhiều quyền lợi, nhưng mà mình vẫn thích sống với một người nào đó mà mỗi khi mình ngồi gần bên họ, mình  hưởng được cái năng lượng bình an — thích ngồi hoài, dù không cần nói năng gì hết.

Quý vị để ý, khi mà có một người nào đó họ thích ngồi gần mình, họ không cần mình làm cái gì cho họ hết. Họ chỉ muốn nhìn mình, hoặc thậm chí họ nhắm mắt lại. Thí dụ như cháu mình chẳng hạn, thì đó là một cái niềm hạnh phúc, cho biết rằng tâm mình lúc đó, ít nhất là tại thời điểm đó, rất là an ổn.

 

  • 7) CẦN NHẬN DIỆN ĐƯỢC PHIỀN NÃO CỦA MÌNH

Vấn đề ở đây là chúng ta phải tập nhận diện, nhìn thấy rõ cái phiền não của mình, những vấn đề của mình mình phải nhìn cho ra, chớ mình đừng có giả bộ không nhìn, giả bộ không thấy, giả đò ngó lơ. Mà nếu mình giả đò ngó lơ trong khi phiền não đang có mặt, mà mình không nhận diện được, không thấy được, không gọi tên được, không có một chương trình gì để kiểm soát nó, thì nó sẽ ảnh hưởng lên phẩm chất đời sống của mình.

Và mình đừng có đánh giá thấp nó — những phản ứng bực bội nho nhỏ, những càm ràm ở bên trong, hay những ánh mắt nhìn nảy lửa — tất cả những cái phản ứng đó đều bắt nguồn từ phiền não, từ tham, sân, si hết.

Nói một cách khác, khi tâm chúng ta thật sự bất an thì phiền não vẫn còn sinh khởi, phiền não vẫn còn có mặt. Cái vấn đề là: chúng ta có biết hay không thôi.

 

  • 8) CẮM RỄ THẬT SÂU VÀO LÒNG THỰC TẠI

Có những lúc chúng ta không nên làm gì cả, đó là những lúc chúng ta cần được quay về để nạp lại năng lượng, để cắm rễ thật sâu vào lòng thực tại, để thấy thêm một lần nữa, hai lần nữa, nhiều lần nữa, sự màu nhiệm của thế giới xung quanh của chúng ta; để trân quý những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có.

Vì có khi chúng ta bận làm cái này cái kia, chạy theo thành bại, thịnh suy, rồi chúng ta không thể có mặt trọn vẹn cho chính mình, cho thế giới màu nhiệm mà chúng ta đang may mắn có được.

Cho nên chúng ta cần phải dừng lại, bớt một số việc quan trọng có tính chất thành bại — nó tăng thêm nỗi lo sợ về thịnh suy. Chúng ta tập cho tâm mình được nghỉ ngơi, thư giãn, được sống những trạng thái buông xả, an nhiên.

 

9) GIỮ GIỚI ĐỂ BẢO HỘ THÂN TÂM

Có những người biết rằng là mình đang kiệt sức, mình đang vô cùng bị nhiễm độc bởi môi trường xung quanh. Nhưng mà vì rất nhiều lý do — cơ bản vẫn là không đủ quyết tâm, chưa thấy hết sự hiểm nguy của sự nhiễm ô đó — mà không dám đưa ra một cái quyết định lớn, đó là tạm thời tránh duyên, để đưa mình vào một môi trường đặc biệt, để được bảo hộ.

Cái đó trong nhà Phật gọi là giới — tức là cần có một hàng rào bảo vệ. Mình không nên làm gì để được bảo hộ thân tâm an toàn, đưa mình trở về với sự trong trẻo, thuần khiết.

Mình không nên làm gì, không nên nói gì, không nên tiếp xúc với ai — cái đó được gọi là giới.

 

  • 10) VƯỢT QUA TRẦM CẢM HIỆU QUẢ

Những người mà bị trầm cảm, các bạn biết là lúc nào cũng nhớ — nhớ liên tục, không gián đoạn — người nào đã làm tổn thương họ, người nào đã làm khổ họ.

Thì khi mà đến một cái trung tâm trị liệu về tâm lý (hồi đó chúng tôi có làm ở trên Bản Hoa Anh Đào ở Bảo Lộc, Lâm Đồng), thì trách nhiệm của chúng tôi là làm sao để lôi kéo cái tâm người đó qua một bên.

Thí dụ như: họ có thể tiếp xúc với thiên nhiên, trồng trọt hoa màu, hay là họ đi cắm trại trong rừng.

Cái thứ hai là: chúng tôi tạo ra một cộng đồng lành tính, những người dễ thương để họ trò chuyện, chia sẻ, lắng nghe, tháo gỡ những cái khúc mắc trong tâm hồn họ — để làm sao họ đừng có nhớ đến cái chuyện cũ.

Và cái thứ ba là: cái khả năng tốt nhất, nếu mà họ vẫn còn tỉnh táo được, thì họ hành thiền. Tại vì khi họ hành thiền, là họ sẽ chú tâm vào hơi thở, hoặc một cái đối tượng nào đó trong hiện tại, liên tục, liên tục, không gián đoạn.

 

  • 11) HỌC CÁCH CHẤP NHẬN KHỔ ĐAU

Một người đang khổ đau, chìm trong sự mất mát, thương tổn hay là những vết thương tâm lý. Nhưng nếu một chuyên gia chữa lành tâm lý, một vị thiền sư, nhìn vào một người khổ đau như vậy thì họ biết rằng: người này chỉ cần được khai minh một chút, hoặc là người này cần khổ đau thêm một chút nữa thôi.

Và khi đón nhận một vài sự kiện thuận lợi, vài nhân duyên thuận lợi, họ sẽ nhìn ra được bản chất của khổ đau. Họ nhìn thấy đời sống rộng hơn rất nhiều. Họ là một cái gì đó rộng lớn hơn bản thân họ rất nhiều. Để rồi, họ không còn tiếp tục neo tâm mình vào những tổn thất, những mất mát, những thương đau kia nữa.

Họ sẽ điều tâm của họ về những điều kiện thuận lợi mà họ đang có, những giá trị màu nhiệm đang có trong thực tại. Khi đó, khổ đau sẽ chấm dứt.

 

  • 12) KHỔ ĐAU LÀ Ở BÊN TRONG – QUAY VỀ GIẢI QUYẾT CÁI BÊN TRONG

Các bậc thiền sư nói rằng: cuộc đời này có rất nhiều chông gai. Bạn không thể dọn dẹp hết được. Bạn không thể né người này để chạy tìm người khác. Bạn không thể né từ căn nhà này để chạy qua căn nhà khác. Bạn không thể né từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, từ quốc gia này qua quốc gia khác.

Bạn có chạy cả cuộc đời thì khổ đau vẫn bắt kịp bạn. Bởi vì khổ đau là ở bên trong. Cái tôi lồng lộn của bạn cũng ở bên trong. Nó đang mất sự kiểm soát. Nó đang thao túng mọi quyền hành. Thì bạn phải xử lý nó. Bạn phải giải quyết cái bên trong.

Bạn thử làm đi. Bạn quay về, ngồi chơi với nó, tìm hiểu nó, yêu thương nó. Và kể cả khi mà nó có hung hăng, nó có gầm rú, có la hét, có lồng lộn lên, thì bạn cũng đừng trách giận nó.

 

  • 13) ĐỂ CHO CUỘC ĐỜI MÌNH CÓ Ý NGHĨA

Để cho cuộc đời mình có ý nghĩa, có giá trị, xứng đáng với sự thương yêu của đất trời, thì đó là mong được rằng trở thành một cái người có thể ban tặng niềm vui cho mọi người, nói mọi người thì nó nhiều quá, nó rộng quá.

Thì mình nói là ban tằng niềm vui cho những người sống xung quanh mình, ai gặp mình họ cũng vui hết, mà niềm vui ở đây không phải chọc cười, không phải nói hài mà vui, vui ở đây nghĩa là mình đem tới một cái năng lượng bình an nhẹ nhàng, tích cực.

 Và hay hơn nữa là giúp người bớt khổ, người đó có nỗi khổ niềm đau thì mình có thể lắng nghe, mình có thể chỉ ra một con đường, mình có thể đóng góp một ít công sức trí tuệ tài năng của mình để làm cho người đó bước ra khỏi cái mê lộ đó, cái vũng lầy đó, để đạt đến bến bờ bình an và hạnh phúc đích thực.

 

----

Trích từ pháp thoại của sư Minh Niệm

Hãy cùng Daykemtainha.vn chia sẻ những điều tốt đẹp đến với nhiều người để cuộc sống này tốt đẹp hơn.